Điền Tiểu Khiết
Tian Xiao Jie
NamDiễn viênCung Bạch Dương174cmTrung Quốc Đại lục
"Điền Tiểu Khiết là một nam diễn viên người Trung Quốc Đại Lục. Anh tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương. Tác phẩm tiêu biểu: “Trước lúc bình minh”, “Tôi là ông chủ”, “Mùa mưa bay” Các bộ phim:
“Mùa mưa bay” (2000), “Khác tiểu thuyết nhiều không” (2003), “Khổng tước” (2005), “Ngày 1 tháng 8” (2007), “Bài ca trên núi” (2008), “Y si Diệp Thiên Sĩ” (2008), “Người trên trời” (2010), “Trung Quốc đột vi” (2001), “Những tháng năm rực lửa” (2001), “Hướng tới Cộng hoà” (2003), “Cục trưởng công an” (2003), “Lúc người cười thì tôi khóc” (2003), “Trở mặt” (2004), “Mẹ đẻ mẹ chồng” (2005), “Ám toán” (2005), “Thiết sắc cao nguyên” (2006), ‘Tulip đen” (2006), “Còn ai tranh đấu” (2006), “Binh đoàn nhiệt huyết” (2007), “Song thương Lý Hương Dương” (2007), “Mùa xuân hoa sẽ nở” (2008), “Cứu rỗi tình yêu” (2008), “Thiết cốt phương tâm” (2009), “Những người đàn bà trong tứ hợp viện” (2009), “Tình ca trên chiến địa” (2009), “Tôi là ông chủ” (2009), “Trước lúc bình minh” (2009), “Người kiến tạo” (2010), “Bí mật ẩn sâu” (2011), “Chiến hoả Thái Dương sơn” (2011), “Kẻ nổi dậy” (2011), “Thời Pháp của chúng ta” (2011), “Loạn thế tam nghĩa” (2011), “Hai nữ tướng cướp” (2011) Tự sự về vai Tạ Phong trong “Những tháng năm rực lửa”: “Những tháng năm rực lửa” là bộ phim truyền hình đầu tiên tôi tham gia sau khi rời ghế nhà trường. Ban đầu, nó tên là “Cha con lên thành phố”. Vì địa điểm quay ở thôn Phương Tuyền, rất xa, nên các bạn học đều không muốn đi. Sau này, khi phim nổi tiếng, nhiều bạn cũng bắt đầu đạp xe đi tìm phim, hy vọng có thể giống tôi, gặp được một bộ phim hay. Lúc đó tôi chỉ mới biết cách diễn. Ban đầu, tôi là thợ sửa xe, sau đó đi lính, rồi lại về sửa xe. Khi xưởng bắt đầu sa thải nhân viên, tôi mới nghĩ đến tương lai. Kết quả làm cha mẹ tôi rất bất ngờ. Vì một thợ sửa xe trình độ cấp II như tôi lại đòi đi làm nghệ thuật. Mà khi đó, gia cảnh nhà tôi lại khó khăn. Còn nhớ, khi lên Bắc Kinh thi, tôi phải sống dưới hầm. Vì tôi không đủ tiền mua nồi, mẹ phải dùng ấm đun trà để nấu ăn cho tôi. Sau đó, tôi mang thêm hai cái bánh bao ở trường về là coi như xong bữa. Khi tôi nhận được giấy báo của Học viện Hý kịch Trung ương, cả nhà tôi chẳng ai nói gì, chẳng vui cũng chẳng buồn, chỉ có nỗi lo về tiền học phí và tương lai sau này của tôi. Lúc tôi chuẩn bị lên đường nhập học, em gái đưa cho tôi một chiếc phong bì lì xì màu đỏ, dặn khi nào lên xe hẵng mở ra. Khi mở ra, tôi thấy một tờ 100 đồng và một mảnh giấy, trên đó viết: “Anh à, cho dù tương lai có thành công hay không, anh đừng quên ở nơi xa xôi này có gia đình đang chờ anh, tin tưởng và ủng hộ anh. Gia đình mãi mãi là bến đậu của anh!”"
Hiển thị thêm